Thứ Sáu, 3 tháng 3, 2017

Đúng là có duyên mới gặp được nhau

Đúng là có duyên mới gặp được nhau. Vào cùng trường chuyên, em là người con gái mà anh làm quen đầu tiên trong trường. Em ngồi chung bàn với anh. Ngồi riết, anh nảy sinh tình cảm với em lúc nào không hay, anh không rõ em có cảm tình với anh hay không nữa. Nhưng em rất đặc biệt, đặc biệt trong mắt anh không diễn tả được. 

Từng cử chỉ, ánh mắt, nụ cười, mọi thứ gắn liền với cái tên em, Kiều, nghĩa là dịu dàng, nhẹ nhàng, mềm mại một cách đáng yêu. Anh thương em nhưng ngu si không biết cư xử sao cho đúng mực, còn ""trẻ trâu"" với em. Và thế là em đã chuyển chỗ ngồi. Tiếc thật đấy, chỉ biết trách mình. Thời gian trôi qua như cái nhắm mắt. Gia đình sắp xếp cho anh đi du học, anh chỉ học một học kì với em thôi, đáng nhẽ anh phải đối xử tốt với em hơn nữa. Tiếc nuối. Ngày cuối tại trường anh muốn ngồi cùng bàn với em. Em đến trước mặt anh, hỏi “Mày có muốn ngồi với tao lần cuối không?”. Nhưng lại ngại, không dám.
Đi sang nước khác du học, ở cùng người thân. Anh nghĩa cuộc sống du học như lời người ta nói, nhưng nó không như vậy. Thời gian ở bên ấy, anh cũng chẳng có bè bạn nhiều, cô đơn riết cũng quen. Nhưng anh chẳng thể quen em được, trường cách nhà anh khoảng hơn 2km, cặp thì nặng nhưng nghĩ đến em, đường đến trường như ngắn lại. Anh không có tấm hình nào của em trong máy. Trong đầu, hình ảnh em vẫn là cô gái nhỏ nhắn, xinh xắn, đẻ tóc dài hay cột tóc và đôi mắt một mí của em. Một mí và nụ cười của em làm anh nhớ mãi. Đúng là ""Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Vô duyên đối diện bất tương phùng"". Có duyên thì có xa mấy cũng nhớ đến nhau, vô duyên đứng trước mặt cũng không thèm nhìn. Khi rảnh là nghĩ với em, lục điện thoại để inbox em, nhiều lần như thế và thành như một thói quen. Và anh đã yêu em từ nào không hay, đã nhân cơ hội, lấy hết dũng khí để ngỏ lời trong đêm ấy, đêm mà em hỏi bài anh về môn Anh văn. Em đồng ý, cũng thổ lộ với anh rằng em cũng đã yêu anh rồi. Ngày ngày qua ngày, vẫn tin nhắn đều đều. Có hôm anh bận viết bài nên không rep, hoặc bận game, em rất tế nhị, không phàn nàn hay giận dỗi gì cả mà để yên cho anh. Anh cũng thật nhiều lần bất lịch sự, “đề cập đến những việc tế nhị” với em lúc ấy, nghĩ lại thật xấu hổ cùng cực. Sau mấy tháng bên đấy, người thân và anh xảy ra mâu thuẫn. Con người khốn nạn ấy đã biến anh thành con người khác bằng những lời xúc phạm, miệt thị và phàn nàn về tất cả mọi thứ về anh, cốt để bả không muốn anh ở trong nhà của bà ta nữa. Stress, trầm cảm, tâm lý không ổn định, gia đình không ủng hộ mà theo phe bà ta. Những thứ anh giày xéo anh, khiến anh như người điên đã vô tình khiến em tổn thương và đau khổ, mà em có tội tình chi đâu mà phải chịu đựng như thế. Anh đã độc ác với em, anh đã khiến em đau khổ đến nỗi không khóc được. Dần dần, có lẽ tình ta đổ vỡ, em mang đau khổ, anh vì có quá nhiều thứ lộn xộn, rối beng cả lên nên không để ý đến em, hững hờ trước ""vết thương sâu"" của em. Tội lỗi lớn nhất của anh chính là đi tìm kiếm tình yêu mới, lãng quên em, có lẽ anh muốn quên đi “cuốn băng kinh dị có thật trong đời anh”. Có một hôm, em gọi cho anh trong tiếng khóc, em kể lể mọi việc, hỏi anh tại sao anh lại đối xử với em tồi như vậy, vì sao anh lại như thế đó, anh vẫn hững hờ bỏ mặc. Những hành động đó của anh như con dao đâm vào trái tim của em. Sau một thời gian, bố mẹ anh hiểu chuyện, ủng hộ anh và cho anh dọn ra Homestay ở để hồi phục tâm lý, và tránh xa người thân ấy, và anh nguyện trong lòng người thân ấy không còn là người thân của mình nữa. Sau chia tay, ta vẫn nhắn tin, không đều đặn như xưa nhưng cũng chỉ để hỏi thăm, ta dường như coi chuyện chia tay hay từng yêu chưa từng xảy ra, nhưng anh cũng như em biết rằng ta đang kìm nén cảm xúc và không muốn nhắc về chuyện xưa.
Chuyện xảy ra không như kế hoạch, anh buộc phải về nước. Ngày anh về nước, anh không dám thăm lớp ta học chung trường chuyên, anh chỉ thăm lớp THCS của anh. Anh chưa đủ can đảm và tâm lý chưa ổn định để gặp em và cũng chưa có đủ dũng khí để gặp em. Anh biết rất rõ em mong mỏi từng ngày anh về nước để gặp nhau. Bạn em ib anh nói anh tồi, anh quá khó xử và hổ thẹn nên đã biện minh rằng vốn không hề yêu em. Anh thật ngu khi đã làm như thế. Về nhà, về quê hương yêu dấu, tình thương gia đình, tình bạn đã giúp anh vượt qua nỗi đau mà anh gánh chịu bên nước ngoài vì người bác khốn nạn ấy. Em cũng đã dường như vượt qua nỗi đau nhờ vào tình thương của gia đình, bạn bè và mọi người. Vết thương tuy lành, nhưng sẹo còn đấy. Ngày anh gặp em vào hôm em đá bóng giao hữu ở trường, em đã khác nhiều tóc đã cắt ngắn đi, em đã xinh hơn rất nhiều. Em nở nụ cười với anh, đôi mắt một mí của em vẫn đấy. Kí ức nó ùa về, thời gian như cứng động trong anh lúc ấy vậy. Kí ức nó ùa về, trước hết là màu hồng của tình yêu, ta cứ như say đắm trong mật ngọt của tình yêu. Nhưng nó chuyển dần sang màu tím như đóa hoa hồng gần héo tàn, báo hiệu tình ta như nứt ra vậy. Màu đen kéo đến, anh như con thú dữ giày xéo em điên cuồng, để lại những vết thương sâu trong lòng em, tình đôi ta đổ vỡ. Em không xứng đáng nhận như vậy, em là con gái, anh biết làm con gái khổ lắm! Em xứng đáng được hạnh phúc, được nhận nhiều hơn nữa.
Quan sát em đá bóng, lách bóng và ghi bàn. Con người em có sức sống rất mãnh liệt, em rất khỏe mạnh về thể chất cũng như tinh thần. Ơn Trời, em không còn phải sống trong khổ đau nữa. Em đá rất cừ. Trận đấu kết thúc, anh ngỏ lời dẫn em đi ăn. Em vui vẻ niềm nở nhận lời, anh cũng như “nở hoa” trong lòng. Trò chuyện với em, anh nhận ra em không những xinh mà còn nói chuyện rất duyên. Em cho tôi mượn cuốn sách, anh lại ngu ngơ từ chối và bảo là không có thời gian đọc, nhưng em nhất quyết thuyết phục anh đọc nó. Anh nhận lời, anh về nhà nghĩ và mới hiểu cuốn sách cũng là cái cớ để anh gặp em trả em cuốn sách, cốt để hai ta gặp nhau lần nữa. Anh đọc cuốn sách ấy, em cũng khéo chọn sách, em là người đọc sách nhiều, hiểu biết rộng, anh thấy bản thân trong đấy và chính em cũng trong đấy. Nói một đổi, anh cũng đã giải thích chuyện tình ta sao lại đến nỗi thế, nhận lỗi, xin em tha thứ. Em rất rộng lượng, đã tha thứ cho thằng con trai ngu dốt như thế này. Em bảo “Đúng là những thứ mày làm là không thể chấp nhận nỗi, nhưng đó cũng là thời gian khó khăn của mày. Biết nhận lỗi là tốt rồi, tao sẽ cho mày cơ hội sửa”. Qua đó, anh biết em vẫn còn tình cảm với anh, nhưng niềm tin em trong anh đã không còn nhiều như trước, nó đã đổ vỡ. Con người thật mâu thuẫn, lúc còn thì không biết trân trọng, nát tan tành đi rồi mới giật tỉnh, tìm các mảnh vỡ ghép lại với nhau trong hy vọng. Anh cũng vậy, giờ anh phải làm sao có thể xây dựng lại niềm tin em trong anh.
Nhìn em, nghĩ đến em anh cứ như ứa nước mắt trong lòng, hối tiếc quá khứ ngu dại của mình, trách bản thân trong quá khứ tại sao lại quá ngu dốt. Giờ đây phải ngậm ngùi với mong mỏi đôi ta quay lại với nhau. Ta đã từng yêu, muốn quay lại anh phải làm gì đây? Chắc phải đền đắp, làm lành vết thương trong lòng em thôi, và phải làm tốt hơn khi mới yêu.
Nếu em đọc được những dòng này, xin em hãy tha thứ, cho anh xin cơ hội để làm lại và xin em ít lòng tin của em trong anh, dù chỉ là một chút thôi.
Yêu em!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét