Chào mọi người…..
Tình yêu là cái gì nhỉ? Tôi thấy nó chỉ như những cơn cảm nắng. Có điều khó dứt ra được. Mà khi dứt ra rồi nó không khác gì một vết thương khó lành.
Tôi ……..
Trải qua khá nhiều trận cảm nắng thì đương nhiên dính mưa. Mà mưa thì không nhỏ. ƯỚT SŨNG.!!!!!!!
Thường thì những người mới bắt đầu không có tình cảm thì sau tôi lại không buông được, không quên được.
Và nói về cuộc tình gần nhất.
Tôi không ưa được cái tính cách ấy. Đấy là cái tôi không thích. Cao cao tại thượng. Người ta bảo “Ông tướng con”
Nhưng tôi cũng không quên được con người đấy.
Anh kéo tôi lên, giúp tôi tin là tôi sẽ sống tốt. Nhưng khi tôi muốn buông bỏ Anh thì chỉ là đồng ý bất lực trước suy nghĩ của tôi.
Khi yêu tôi, Anh nói sẽ không bỏ tôi, dù tôi có bỏ lại Anh thì Anh cũng không từ bỏ.
Nhưng Anh đã nắm tay một người khác trong khi vẫn chưa dứt tình cảm với tôi. Anh bảo không muốn quên tôi.
Tôi….
Chưa có khi nào tôi không tin Anh yêu tôi. Nhưng Anh lại không tin tôi như Anh tin họ.
Tôi không đáng tin thế sao? Cũng đúng…. Tôi không đáng để ai tin.
Tôi thấy Anh vui khi nói về họ. Còn chỉ thấy Anh buồn khi nói về tôi.
Tôi nhớ…
Nhớ Anh.
Nhớ lúc Anh làm tôi cười, vì 1 bài hát không ai có. Vì Anh muốn tôi cười.
Nhớ lúc Anh quan tâm chuẩn bị nước cho tôi uống. Trời nóng.
Nhớ lúc cùng Anh nói về tương lai. Anh nghĩ tên cho những đứa bé.
Nhớ lúc tôi bắt Anh phải tự thiết kế nhẫn cho tôi, mà Anh đòi tìm trên mạng. Nhưng cái tôi cần là tình cảm Anh đặt vào chứ không cần một chiếc nhẫn thật. Nhưng chắc Anh quên rồi.
Tôi lại nhớ Anh ghen vì tôi nói chuyện với người khác. Anh quát và tôi bỏ đi. Làm Anh phải đuổi theo. Khi ấy nhìn thấy Anh chỗ rẽ đã thấy vui rồi, chẳng qua làm mặt lạnh thêm chút thôi. Cuối cùng vẫn là đợi Anh để nghe câu xin lỗi.
Tôi nhớ tôi đi học ngồi cuối. Anh chê tôi không chăm học. Tôi tắt máy. Anh gọi lại xin lỗi. Anh lại chọc giận tôi. Rồi tự tắt máy và gọi lại, hỏi tôi hết giận chưa. Giận sao được nữa.
Và tôi còn nhớ… tôi làm Anh khóc
Tôi chưa quên vì sao đoạn tình cảm này lại bị cắt đứt. Chỉ là tôi không muốn đối mặt với nó mà thôi.
Chỉ là cố chấp.
Người đang ở bên Anh không bằng tôi nhưng mà hơn tôi.
Cô ấy, tin tưởng Anh và được Anh tin tưởng.
Cô ấy, hiền lành và tế nhị.
Cô ấy, không trẻ con như tôi không bốc đồng như tôi, biết rõ thế nào là đúng sai phải trái.
Cô ấy, ĐẸP trong mắt Anh ấy.
Tôi muốn viết thật nhiều… để tôi không còn gì mà nhớ.
Để tôi không cô đơn giữa cả biển người.
CÔ ĐƠN KHÔNG PHẢI LÀ KHI BẠN MỘT MÌNH, MÀ LÀ KHI BẠN NHỚ AI ĐÓ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét