Thứ Sáu, 3 tháng 3, 2017

Tại sao em lại ít cười vậy? Con gái phải cười nhiều, mới xinh

 "Tại sao em lại ít cười vậy? Con gái phải cười nhiều, mới xinh"
Hôm nay em lại mơ thấy anh nửa rồi, vẫn là giấc mơ ấy. Giấc mơ chỉ có anh đứng đó, im lặng và khóc. Tính ra thì chúng ta quen nhau tính đến thời điểm hiện tại là 4 năm rồi anh nhỉ. Duyên phận cũng thật trêu đùa em rồi.
Chắc anh còn nhớ ngày đầu ta gặp nhau chứ, là anh chủ động đấy, nhớ không? Anh lại hỏi em học khoá nào. Em còn không trả lời vì em ghét sự ồn ào đấy. Anh thì cứ hỏi này hỏi nọ làm như ta thân quen nhau lắm vậy. Nhưng không hiểu sao, cái khoảnh khắc anh đứng dậy để che đi cái nắng gay gắt của mùa hè nóng bức cho em thì tim em cứ như bị điên ấy, đập liên hồi. Anh thì cứ cái tính nhây thế, ngày nào cũng đến, đuổi mãi chả đi. Mà tính em thì... Anh cũng biết rồi đấy. Mà sao anh lại làm bạn trai em được vậy. Em không thể nào nhớ được cái lúc anh đòi làm bạn trai của em nửa, vì lúc đó em đang như bị sét đánh mà.
Từ lúc quen nhau anh luôn "ăn hiếp" em, nhớ không? Bắt em ăn, bắt em uống, còn bắt em đi về nhà anh nửa. Nói cái gì gì mà tương lai, anh còn nói tròn ngày mình quen nhau 4 năm thì anh cầu hôn em luôn. Nhưng, anh đâu rồi? Anh đi đâu mất rồi. Tại sao lại bỏ em lại đây. Tại sao chỉ còn cách 1 ngày nửa thôi là tròn 4 năm, anh cầu hôn em mà? Anh đi đâu rồi. Em không tin được là anh cứ bỏ em đi như thế đấy. Em ghét cái ngày đấy. Em ghét cái chiếc xe ấy. Cái chiếc xe mang anh đi khỏi em, em ghét luôn người mà trực tiếp mang anh đi khỏi em, em ghét cả gia đình nhà đấy. Nhưng làm sao bây giờ, em còn không biết anh đang cầu khẩn trong đám máu đấy, lúc đó em còn đang vui mừng vì câu nói tròn 4 năm cầu hôn em mà! Em còn tưởng anh sẽ tạo cho em sự bất ngờ ... Nhưng mà, anh ơi, sự bất ngờ dành cho em có đúng là quá "vui mừng" hay không? Thay vào đó là cuộc điện thoại của mẹ anh "P à, thằng T nó sắp đi rồi, vào nhìn nó lần cuối đi con". Lúc đó phản ứng của em chỉ dùng 2 từ "buồn cười" để hình dung thôi, em còn tưởng chắc anh đã thông đồng với bác để tạo sự bất ngờ đây mà. Em còn cười đấy, em còn hỏi lại là "bác đùa con à, anh ấy đi đâu?". Nhưng mà anh, em không vui đâu, em thật sự...rất không vui. Em còn chưa kịp nói lời cuối với anh mà, anh ơi. Sao anh lại như thế chứ. Tại sao anh lại bỏ em đi chứ. Em còn chưa nói câu "Em đồng ý" với anh mà. Nhưng không sao, anh đừng lo, đến bây giờ, em không khóc, thật sự. Em không khóc, không dám khóc mà cũng không muốc khóc. Tại sao? Vì anh bảo em phải cười mà. Anh nói em cười lên, "xinh lắm, anh thiệt có mắt mới chọn cho mẹ thêm 1 đứa con xinh thế này". Nói xong còn cười bất chấp cả thời tiết nửa mà. Thôi, em mệt rồi, em lại nhớ anh nửa rồi, nhớ cái ôm cùng cái câu không lẫn vào đâu được của anh "mệt thì để anh ôm, mẹ anh nuôi anh lớn thế này là để cho em dùng anh làm gối mềm đấy". Tới đây thôi, em không nhớ lại nửa đâu.
Mai là tròn 6 năm rồi anh, em nhớ anh thật nhiều, thật, rất nhiều...
"Tại sao em ít cười à? Vì cả thế giới này,
không còn anh dỗ dành em nửa rồi"

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét