Gặp anh vào 4 năm trước ... có lẽ là định mệnh đã đưa anh đến bên em. Chính những ngày tháng đầu từ khi ta gặp nhau đã cho em biết thế nào là thích một người, đã cho em biết thế nào là quan tâm đặc biết đến một người.Nhưng thật trớ trêu rằng lúc đó e còn trẻ con, cái tuổi mới lớn còn chưa đủ can đảm để nói với anh rằng em thích anh. Cứ thế đơn phương anh, dõi theo anh qua từng ngày tháng. Chứng kiến hết cuộc tình này sang cuộc tình khác của anh. Nhưng sao vẫn cố chấp, vẫn lì lợm đơn phương anh, dành tình cảm cho riêng anh mặc dù đã có không ít người muốn thay thế vị trí của anh trong tim em...Hàng ngày, vẫn nhắn tin với anh, như là một người em gái nhắn tin cho anh trai của mình vậy. Chỉ có thể ở bên anh với danh nghĩa em gái, vì khoảng cách 5 tuổi đối với 1 cô bé ngày xưa khiến em không có đủ can đảm để nói với anh những lời thật lòng, chỉ dám hằng ngày nhắn tin hỏi anh những chuyện đi học, hay những câu hỏi hết sức bình thường như: ""anh ăn chưa"" ""hôm nay anh thế nào"". hay những câu chúc ngủ ngon, chúc ngày mới tốt lành...đó như là một thói quen trong ngày của em.
Thời gian cứ thế trôi qua, mới đấy mà đã 4 năm rồi đấy anh nhỉ. Trước tới giờ em cứ nghĩ, tình cảm em dành cho anh mới chỉ dừng lại ở từ "" thích"" nhưng nào ngờ, nó đã trờ thành ""yêu"" từ bao giờ mà đến em cũng chẳng biết. 4 năm trước còn trẻ con, không dám thổ lộ. nhưng 4 năm sau, khi đã đủ can đảm để thổ lộ với anh. em không ngần ngại nhắn tin cho anh rằng em thích anh
Có lẽ cuộc đời cũng không quá trớ trêu khi sau đó em nhận được chữ ""thương"", chữ ""yêu"" từ anh. em như vỡ òa, vờ òa trong hạnh phúc. Chúng mình cứ thế trải qua những ngài tháng trao gửi lời yêu thương cho nhau, bên nhau. Khi nhận được 1 tia hi vọng từ anh, em sẽ không ngần ngại bày tỏ hết tình cảm e dành cho anh bấy lâu nay. tình cảm bị dồn nén 4 năm, nay lại được bày tỏ thỏa thích...những ngày tháng ấy có lẽ sẽ là những ngày mà em hạnh phúc nhất. và có lẽ cũng vì thế, anh biết em yêu anh nhiều đến mức nào....
Lúc nào cũng thế, anh luôn là người thích giận như thế nào thì giận, còn em ư? em cũng muốn giận anh lắm chứ, nhưng không giận nổi cái con người như anh. đó là bởi vì em yêu anh quá nhiều, yêu đến mức đến giận anh 1 tí em cũng không thể làm được. Nhiều lúc, anh giận em vô cớ lắm, muốn mắng anh lắm luôn. nhưng em không làm thế, điều em làm khi anh giận đó là giải thích, đó là dỗ dành anh, dù cho em có sai hay đúng em cũng sẽ làm thế. em thật ngốc phải không? Nhưng thực sự em muốn ngốc như thế, để được ở bên cạnh anh. Nhiều lúc, thật sự rất mệt mỏi. Buổi trưa anh giận, chưa giải thích cho anh hiểu xog lại phải vác cái tâm trạng buồn đi học, chiều về tới nhà, thật sự rất mệt mỏi nhưng cũng phải cầm cái điện thoại nhắn tin cho anh giải thích tiếp.
Anh, anh có hiểu cái cảm giác phải chạy vào phòng tắm bật nước, ngước mặt lên cho nước nỏ chảy vào mặt không...để cho nước mắt hòa theo dòng nước chảy xuống..
Anh, anh có hiểu cái cảm giác đang sấy tóc nhưng bất chợt nghĩ đến anh và đứng đơ lấy một chỗ, đến khi sực tỉnh thì nghe thấy mùi khét tóc không?
Anh, anh có biết rằng nhiều đêm em ngồi 1 mình trong bóng tối và khóc đến run người không?
Anh, anh có biết em yêu anh đến nhường nào không?
......
Anh,..và anh có biết rằng, em muốn chúng mình có thể bên cạnh nhau đến cuối đời không?.
Anh, em mong anh sẽ dành nhiều tình cảm hơn cho em nữa,...và không giận em nhiều nữa, được không anh?
Anh, em rất sợ. sợ những khi anh giận, sẽ có lúc em không chịu nổi nữa mà buông tay, để rồi phải chìm trong đau khổ, những ngày tháng sau này sẽ phải hối hận vì đã không cố níu lấy anh. vậy nên, h em đang rất cố gắng, cố gắng vì tình yêu của chúng ta, cố gắng ở bên anh lâu nhất có thể,....
Và...em đang cố gắng để anh yêu thương nhiều hơn nữa....
Yêu anh rất nhiều
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét