Thân gửi những người xung quanh chưa hiểu về tôi và những chuyện tôi đã trải qua.Tôi- một đứa con gái 17 tuổi thôi. Cái độ tuổi mà bao người ca ngợi rằng nó đẹp nhất cuộc đời và là lớp học có ý nghĩa nhất. Tôi đã từng nghĩ như thế. Nhưng giờ đây chẳng còn gì để tôi cảm nhận.
Trước đây lúc tôi còn buộc tóc hai bên lên học lớp 6 tôi đã dính dáng đến chuyện ăn cắp tiền một cách oan uổng. Và rồi họ chê cười tôi, họ xa lánh tôi. Tôi chỉ dám ở lại một mình mỗi giờ ra chơi trong góc tường. Thời gian đó tôi rất sợ sệt, tôi rất sợ. Một thời gian rất lâu sau dần dần họ mới chơi lại với tôi dù bằng mặt không bằng lòng và cũng không tin rằng tôi không ăn cắp tiền. Lên lớp 7 ngây ngây ngô ngô tôi thích một bạn cùng lớp, có một cô gái cũng cùng lớp cũng thích bạn nam đó. Hay vì một lí do gì khác nhưng không có một buổi học nào là không gây chuyện trừ khi cô ấy nghỉ học. Là thế, mỗi lần cô ấy nói tôi chỉ biết im lặng, không mắng mỏ gì cô ấy, có lẽ vậy mà tần suất chửi tôi lại tăng cao hơn. Nên bạn bè cứ thế mà e dè chơi với tôi rồi cũng bị nói xấu. Suốt ngày tôi cứ lủi thủi một mình. Lên lớp 8 tính cách tôi vẫn vậy, vẫn ngơ ngơ và rất nhẫn nhịn sự chửi rủa đó. Đầu năm học đến cuối năm học những nghi án ăn cắp cái bút tẩy, ăn cắp quỹ lớp, ăn cắp cái bút kiểu mới,... cái gì cũng đổ lên tôi với cái "" Tiền án ăn cắp"" mà họ gán cho. Vẫn là cô gái ấy, nói xấu tôi đủ thứ chuyện trên trần đời. Ngay cả những người hay chơi với tôi nhất họ vẫn quay lưng bỏ tôi đi. Có một hôm vì bạn nam tôi thích đó tát cô gái đó, tôi rất sợ rằng cô ấy sẽ đay nghiến tôi. Nhưng cô ấy lại gặp mặt riêng bảo "" Nhường người yêu đi"". Cái tuổi còn dở dở ương ương tôi bảo "" Ừm"". Ấy thế mà cũng quay sang nói xấu tôi. Rồi tôi cũng lặp lại lịch sử một mình lủi thủi chẳng ai chơi. Lớn hơn tí nữa khi lên lớp 9 cũng là cô gái ấy, cô ấy chửi tôi, chính xác là chửi cả mẹ tôi. Chửi tôi con rơi, con vãi. Chửi mẹ tôi làm đĩ. Bởi tức quá hóa điên tôi tát cô ấy. Sau bữa đấy tôi chẳng còn ai chơi. Chỉ vì dám tát "" thủ lĩnh"". Tôi dễ tủi thân. Có thể vì tôi quan tâm quá họ tưởng tôi đang tò mò, dò xét. Có lúc chỉ vì một câu nói thì tôi sẽ là chủ đề bàn tán của họ. Đó cũng là lí do khiến từ lúc cái tát đó đến nay tôi chẳng có bạn đúng nghĩa. Quả thực rất may khi tôi có mặt trong bức ảnh cuối năm lớp 9. Lên lớp 10 tôi tự dặn không học cùng cô gái ấy thì tôi sẽ không phải nhịn như trước. Thế mà bản tính run sợ của tôi vẫn chẳng bỏ. Một câu nói đùa họ cũng cho là thật, một câu hỏi thăm họ cho là quá đáng,... Tính cả lần này thì đúng là mỗi năm tôi có một lần khủng hoảng tinh thần nặng nề. Họ chửi thậm tệ, họ nói tôi là con gái đã bẩn, họ nói tôi khinh bỉ họ,... Tại sao lại gắn mác cho tôi những thứ đó? Tại sao tôi lại bị biệt lập tiếp? Lớp 11 bạn bè chia bè kết phái, tôi ở trung gian và rồi chẳng bên nào còn thân với tôi như trước. Họ nghĩ tôi gián điệp? Họ nghĩ tôi nghe bên này rồi đi nói xấu bên kia? Hay vì lí do nào nữa, tôi có sai gì mà chẳng bên nào xem tôi là bạn vậy. Chơi thân với họ rồi, họ bỏ tôi thì tôi biết chơi với ai? Tôi lại viết tiếp đời học sinh mình bằng những ngày tháng chẳng bạn bè. Tôi đã mất hẳn 4 năm cấp 2 để rồi giờ đây các người lại lôi chuyện năm đó ra mà bới móc? Tôi chẳng đá đểu hay giày xéo ai cả mà. Tại sao vậy? Không lẽ tôi vẫn sống 3 năm cấp 3 mà không có nổi một người bạn đích thực ?
Tôi vẫn thế thôi, vẫn chỉ vì một câu nói mà tôi suy nghĩ cả mấy đêm dài, vẫn chỉ vì sợ những con người kia mà lại tự kỉ nhẹ, dù rằng tôi vẫn cười, như điên loạn. Nếu tôi sai các bạn hãy nói để tôi sửa, làm ơn đừng đối xử với tôi như thế. Bởi các bạn có người đã học chung với tôi gần 7 năm rồi, hay là gần 3 năm rồi. Làm ơn, đừng đối xử với tôi như vậy. Đã 7 năm rồi chưa năm nào bạn bè với tôi là ổn. Làm ơn đi...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét