Đôi lời tâm sự gửi đến 1 em bị u não và hở van tim...
Năm lớp 17 tuổi, anh đi khám cũng chuẩn đoán là bị u não với hở tim 3/4. Nếu can thiệp bằng phẫu thuật thì tỷ lệ thành công cũng không cao, khi đó y tế cũng chưa phải được như bây giờ và nhà anh kinh tế cũng khó khăn chỉ có 2 mẹ con sống với nhau ăn còn chưa đủ thì lấy tiền đâu mà chữa bệnh ...
Thời gian cứ thế qua đi, năm 18 tuổi anh đỗ NEU, cả 2 mẹ con chuyển ra Hà Nội cái chính là để anh đi học và cũng là để kiếm sống, năm đó đất ruộng bị quy hoạch, giá đền bù được 25k/m2, vài sào ruộng ông bà để lại với căn nhà cấp 4 bỗng vụt tan.
Năm 20 tuổi, bệnh anh biến chuyển xấu đi phải nghỉ học 1 năm nằm ở nhà, thi thoảng đi gia sư kiếm tiền, đủ tiền thì lại qua viện nằm vài bữa ....
Đến năm 23 tuổi anh mới tốt nghiệp được NEU.
Vì nhà anh nghèo, chẳng có quan hệ nên không xin được vào nhà nước. Vì anh không có sức khỏe nên cũng không trụ được ở công ty tư nhân. Năm 25 tuổi anh chính thức thất nghiệp, năm đó mẹ anh cũng mất. Bần cùng phải trả lại căn nhà mua góp để có tiền lo tang mẹ. Mất mọi thứ ở Hà Nội, anh về quê ở nhờ nhà cậu ngoại, ra chợ bán rau. Năm đó anh bán rau mầm, cứ 100 người thì có 1 người biết rau mầm là gì thế nên có ngày giỏi lắm bán được 20k.
Rồi cũng đến lúc mọi người biết nhiều hơn về rau mầm, họ bắt đầu mua nhiều và anh quyết định đầu tư mô hình lớn. Gia đình cậu đồng ý. Anh mượn sổ đỏ cái ao thả cá đi vay ngân hàng được 200 triệu, nhà cậu tích góp được 10 triệu nữa tổng là 210 triệu cộng thêm 2 triệu tiền anh còn lại thuê đất dựng trại làm rau mầm. Và rồi 1 trận lốc xoáy kéo đến cuốn theo luôn cả cơ ngơi hơn 200 triệu. Năm 26 tuổi, anh bị những người thân cuối cùng đuổi ra khỏi làng.
Anh theo người ta nhảy tàu vào Sài Gòn làm công nhân, đến năm 30 tuổi việc gì anh cũng từng trải qua: làm công nhân mộc, khuân vác, hút bệ vệ sinh, rửa bát nhà hàng, bán hàng rong, phụ hồ, ...
Năm 31 tuổi, anh lại trở bệnh, năm đó có lẽ phải may mắn lắm anh mới sống được khi phát bệnh và rớt xuống đất khi đang leo dàn giáo bê vữa ở tầng 3. 8 tháng nằm viện, anh nợ bảo hiểm xã hội hơn 80 triệu. Vay của xã hội đen để trả bảo hiểm, anh trốn xuống Cần Thơ làm nấm.
Năm 33 tuổi, anh bắt đầu có trại nấm đầu tiên. Năm 35 tuổi, anh về lại Sài Gòn trả nợ cho bọn xã hội đen khi đó chúng đòi 250 triệu.
Năm 36 tuổi, anh có trại nấm thứ 2 và lúc đó anh mới bắt đầu có chút thảnh thơi của cuộc sống, mỗi tháng lời được gần 2 chục triệu. Anh không lấy vợ mà nhận nuôi 2 đứa mồ côi sinh đôi được 2 tuổi.
Năm nay anh 40 tuổi, 2 đứa nhỏ bắt đầu vào lớp 1. Anh có 10 trại nấm, mỗi tháng được gần 300 triệu tiền lãi, đã trả xong nợ nần từ trước tới nay, đã báo đáp được ân nghĩa anh/em giúp đỡ bấy lâu. Giờ bệnh anh cũng lại tái phát rồi, tim anh không thể trụ nổi được nữa, lúc này trong anh chỉ nhìn thấy tương lai của 2 đứa trẻ ...
Người anh/em hãy cố gắng lên, gần 30 năm qua anh vẫn sống trong bệnh tật đấy nhưng anh vẫn cố sống dù có những lúc tủi hờn nhưng anh chưa từng từ bỏ. Hy vọng có thể biết về em, anh mong chúng ta có thể san sẻ với nhau em nhé ...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét