Thứ Sáu, 3 tháng 3, 2017

Thật ra là con ngoài giá thú. Mẹ em không lấy chồng

Em thật ra là con ngoài giá thú. Mẹ em không lấy chồng, chỉ xin một đứa con để có chỗ dựa cho mình sau về già. Sở dĩ như thế vì mẹ em ngoại hình không bình thường như người khác; mẹ chỉ cao 1m38, thân hình gầy gò, ốm yếu, cân nặng lúc nào cũng dao động quanh 28 kg. Tuổi thơ của em là những đêm thức khuya muộn để xoa bóp lưng cho mẹ vì lao động quá sức...

Chào mọi người, em là K54, sinh viên trường mình. Hôm nay em viết bài lên confession trường mình đây là khi em bế tắc, bất lực trước không khí căng thẳng của gia đình mình, rất mong mọi người góp ý giờ đây em nên làm gì ạ ? Bởi lẽ mỗi khi nghĩ đến gia đình thì em lại đau đầu và nhà đã không còn là tổ ấm của em nữa rồi. 
Em thật ra là con ngoài giá thú. Mẹ em không lấy chồng, chỉ xin một đứa con để có chỗ dựa cho mình sau về già. Sở dĩ như thế vì mẹ em ngoại hình không bình thường như người khác; mẹ chỉ cao 1m38, thân hình gầy gò, ốm yếu, cân nặng lúc nào cũng dao động quanh 28 kg. Tuổi thơ của em là những đêm thức khuya muộn để xoa bóp lưng cho mẹ vì lao động quá sức. Em kể vậy bởi dù cuộc sống có khốn khó đến bao nhiêu nhưng đối với em đó là những ngày tháng tươi đẹp nhất của tuổi thơ. Cuộc sống bình yên ở chốn làng quê thuần nông cứ thế trôi qua, phải nói là em có tuổi thơ rất đẹp và đáng nhớ cho đến khi ông ngoại em về nước và về quê sống cùng gia đình em. Ông sang Nga sinh sống và làm việc theo diện của Nhà nước, thế nhưng đến thời hạn về nước ông lại không về mà ở lại và sống lưu vong ở đó luôn. Đến năm 2006, ông trở về, không có gì trong tay. Ông được hai người con gái, mẹ em và bác em. Nhưng trớ trêu thay hai chị em lại thấp lùn so với người khác. Trong thời gian ông sang Nga, ba mẹ con nương nhờ nhau mà sống trong cái thời kỳ bao cấp, phải nói là cuộc sống rất khổ sở và khó khăn. Thế rồi bác gái em lấy chồng, bác trai sang ở rể, mẹ con em ở chung đất nhưng khác nhà với nhà bác. Sau khi bà ngoại em mất, sổ đỏ được sang tên cho bác trai em. Năm 2014, bác trai em mất, giờ ông đang tranh giành , muốn đứng tên sổ đỏ hòng đuổi cả nhà em ra đường với lý do là bọn mày láo, ai tốt với tao thì tao cho đất đứa đấy.
Phải nói là ông là một người rất vũ phu, gia trưởng. Từ khi ông về nước cuộc sống của gia đình em luôn đảo lộn. Lúc nào cũng đánh đập, chửi mắng. Ngày ông về nước, bà con làng xóm đến nhà chúc mừng, thỉnh thoảng con cháu ai có quả trứng, trái cây ngon gì thì cho ông , nhiều bao nhiêu thì giờ đây chả có ai ngó ngàng đến cái cửa nhà của ông, ngoài trừ mấy tên bợm rượu, đến để nịnh hót. Nhà thuần nông nhưng ông không cho nhà em trồng trọt hay chăn nuôi gì cả, với lý do là bẩn. Giờ ở nhà cũng chỉ nuôi được mấy con gà, với con lợn, nhưng đến dịp giỗ Tết hay đặc biệt gì đó là phải làm cho ông một con, nếu không ông cay nghiệt đập chết gà. Nói chung vì ông mà kinh tế gia đình đứng dậm chân tại chỗ. Còn bao nhiêu chuyện mà ông gây nhiễu cho ra đình em, em không muốn kể nữa, tất cả chỉ gói gọn trong một chữ “hận”. Em ở Thanh Hóa, nếu ngồi xe khách từ Hà nội về đến Thanh Hóa mất tầm 3 tiếng đồng hồ nhưng một năm em chỉ về nhà có 2 lần , bởi lẽ em không muốn chứng kiến cảnh gia đình mình cãi vả, mà lúc nào cũng là ông gây sự trước, lúc nào cũng đòi đất, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Không khí gia đình luôn ở trong tình trạng căng thẳng, kể từ khi ông về nước, 11 năm nay !
Hiện tại không khí gia đình đang căng thẳng nhất. Một ngày ông xuống chửi anh họ em (con bác gái em) không biết bao nhiêu lần, hễ gặp nhìn thấy mặt anh là chửi mắng, phải nói ông chửi rất ngoa, cay nghiệt , nếu đem luật pháp ra để nói thì em nghĩ những lời nói đó xúc phạm nhân phẩm người khác một cách nặng nề. Tết về, nhìn anh mình bơ phờ mà em rưng rưng nước mắt. Mắt anh đỏ hoe vì thiếu ngủ, cái nhìn đơ đơ vào không trung, tóc hoa râm dù bây giờ anh mới có 32 tuổi, bộ dạng thì tiều tụy. Ngày Tết là ngày đoàn viên, vui vẻ, thế mà anh lúc nào cũng phải lang thang ở ngoài đường, không dám về nhà. Ăn, nghỉ ở nhà anh em. Nhà của mình mà lúc nào về cũng chỉ dám ngồi trong xó vì sợ bị người khác nhìn thấy. Người ta nhìn thấy lại chửi rủa anh, anh sợ anh không chịu được anh sẽ làm những điều mà anh sẽ phải hối hận, cộng với cái suy nghĩ phận làm con cháu phải nhường nhịn. Thế nhưng càng nhường nhịn bao nhiêu, ông lại được đà lấn tới, cứ như bắt được điểm yếu của mình vây. Đến lúc này thì cả nhà em đã không chịu đựng được nữa rồi. Không thể sống chung một nhà được với ông, bằng chứng là qua 11 năm trời, ông vẫn vậy, có bao nhiêu người khuyên bảo nhưng ông vẫn thế, dỗ ông đi viện dưỡng lão, ông không chịu. Em chỉ sợ em đi học xa nhà, rồi anh họ em đi làm ở xa, chị dâu em đi làm tối mới về. Ở nhà chỉ có mẹ và bác em với hai đứa cháu nhỏ tuổi, ông lại đánh đập hai bà. Như ông là đánh thật đấy các anh chị ạ, đánh người xong lại còn phủi tay chối là tao không đánh. Cái thứ hai em sợ là anh em có gen bị điên, bị ngộ trong người. Nếu như cứ như thế này, anh bị ức chế, suy nghĩ nhiều, em sợ anh bị phát điên, phát ngộ lên. Nhà chỉ mỗi anh là con trai, trụ cột của gia đình. Nhưng nếu đuổi ông ra khỏi nhà, thì thật sự là không nỡ. Bây giờ gia đình em nên làm gì đây ? Căng như dây đàn rồi ạ !

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét