Mình K52, mình mới lấy chồng nửa năm thôi, mẹ mình mất khi mình lên cấp 1 do tai nạn giao thông, bố mình từ ấy chăm mình tới lúc mình đi lấy chồng.
Bố là dân kinh doanh trong ngành khai thác đá, nếu bạn nào có người làm trong ngành này cũng biết là ngành này va chạm rất nhiều, bố luôn luôn phải lấy uy với những dân cùng kinh doanh nên mọi người ở ngoài nhìn vào thì thấy bố mình có vẻ đầu gấu nhưng thực ra bố mình đáng yêu lắm, có mỗi đứa con gái bố yêu thương chiều chuộng hết mực, bố ko để ai bắt nạt mình cả, từ hồi bé mình đi ngủ hay sợ ma, bố lúc nào cũng ngủ cạnh mình đến khi mình đi ngủ bố mới về phòng, lên cấp 3 bố bảo "Con gái lớn thì ngủ 1 mình đi suốt ngày bắt bố ngủ cùng, còn bé đâu mà sợ ma với chả sợ meo"...Ngày đỗ NEU bố kiểu mặt mếu xong bảo
- Giờ con gái lớn rồi, đi đại học ai ở nhà chơi với bố, bố buồn lắm..
- Trời, bố thì ai quản được, bố thích thì bố đi ô tô lên chơi với con thôi...bố cứ như là con mới mầm non mẫu giáo ko bằng ấy.
Lên đại học, bố cứ đều như vắt chanh ngày nào cũng nhắn tin, gọi điện hỏi thăm, hôm thì "Con gái yêu đã học bài chưa?", hôm thì "Con gái yêu đã ăn xong chưa?", hôm lại "Con gái yêu sắp đi ngủ chưa?". Bố mà ko gọi thì cũng phải nhắn tin, mà nhắn tin kiểu toàn ko có dấu ấy, có hôm trước khi ngủ bố còn nhắn tin "Bo Yeu Bong nhieu lam", ở nhà bố gọi mình là Bống.
Những ngày lễ kiểu 20/10 này, 08/03 này, sinh nhật này, bố đều chủ động tặng hoa mình mà năm nào cũng như năm nào kiểu có mỗi 1 câu chúc mà 4 năm đại học dùng như nhau "Bo chuc con gai 20/10 vui ve va hanh phuc". Có đợt bố lên có việc đi ăn uống với các sếp, đợt đó là 20/10/2014, bố còn mua hoa tặng mình xong tự tay viết thiệp "Chúc con gái càng ngày càng xinh đẹp, sớm học xong có công ăn việc làm để bố không phải nuôi nữa...ký Bố T" hẳn viết là "Ký Bố T" luôn, như kiểu hợp đồng ấy.
Mà bố buồn cười lắm, mình con gái kêu là thích màu hồng, với màu tím, trước mình ở nhà ko sao nhưng từ lúc lên đại học đến giờ sơ mi cứ kiểu hồng hồng với tím nhìn khó chịu cực
Mà bố mình mà làm gì quá mình lại mắng bố kiểu bố thích nấu ăn lắm, ngày trước mẹ mình nấu ăn ngon nên bố yêu, sau khi mẹ mất bố tự hứa là sẽ nấu ăn cho mình, nhà có giúp việc nhưng bố lúc nào cũng bỏ thời gian ra nấu ăn cho mình, nhiều lúc bố nấu xong kiểu nhớ tay cho gia vị mặn quá mình kêu "Sao bố cho gia vị mặn thế con ko ăn đc" thì hồi cấp 3, biết gì đâu, có gì nói đấy, bố tự dưng tỏ ra tủi thân "Mẹ con ngày trước ko mắng bố thế đâu" giờ nghĩ lại thấy thương cực kì
Đợt có người yêu, người yêu mình thì ko học NEU, học bên HLU (Đại học luật HN) bằng tuổi, là bạn cấp 3, đến năm 3 mới bắt đầu yêu, bố suốt ngày hỏi kiểu "Nó có làm gì con ko?", "2 đứa đi chơi thiếu tiền bảo bố chuyển cho", hôm kiểu đăng status than thở facebook "Con buồn à, nó làm gì con buồn, bố đốt nhà nó nhé"...kiểu nhiều khi bố cứ làm quá lên ấy
Bố mình lúc nào cũng vậy, trước mặt người khác thì lúc nào cũng phải tỏ ra có uy quyền, người khác phải sợ nhưng trước mặt mình lúc nào cũng yêu mình, chăm sóc mình hết mực...Cách đây nửa năm mình đi lấy chồng, khi anh chồng sang xin phép bố, bố kiểu tỏ ra uy quyền
- Thực ra thì bố nói cho 2 con nghe, 2 đứa lấy nhau thì phải biết yêu thương nhau, chăm lo gia đình làm thế nào mà phải hạnh phúc là bố vui rồi, mọi việc khác để đôi bên gia đình lo.
*Gia đình mình kinh doanh còn gia đình anh ấy thì làm trong ngành luật*
Xong bố xin phép nói chuyện với chồng mình, mình thì đi ra ngoài cho bố tâm sự với con rể, lúc sau đi ra mình hỏi có chuyện gì thì anh ấy mặt lạnh toát bảo "Bố em bảo là bố thấy mày học cao biết rộng nhà cửa cũng ổn, thực ra 99 người hay 100 người thì án cũng là tử hình thôi nên là đừng làm con gái bố buồn, à mà nhà con mấy người, nhà con là 4 người, vậy là 103 người nhỉ, con học luật thì cũng biết rồi đấy, bố nói nhanh thế cho nó vuông, còn m có vấn đề gì cứ bảo bố", mình kiểu mắng bố thì bố lại bảo "Thì dọa tí thôi làm gì mà căng"
Đến hôm mình đi lấy chồng, chả hiểu sao bố tiếp khách xong, lúc người ta đón dâu bố cứ khóc, kiểu bao nhiêu anh em kinh doanh, đệ tử cũng đến chúc mừng mà cứ khóc xong có 1 bác kết nghĩa hỏi
- Sao mày khóc suốt thế thằng này, con mày đi lấy chồng mày phải vui chứ.
- Anh ơi nó đi lấy chồng thì chồng nó là số 1, em là số 2, nó đi lấy chồng xa biết khi nào mới về thăm bố nó.
- Mẹ cái thằng, mày cứ như là 3km xa lắm ấy.
*Nhà chồng cách nhà mình có 3km
- Vẫn buồn anh à, giờ nó đi làm về thăm quê thì nó về nhà chồng chứ rồi mới về nhà mình.
....
Mình thì nhìn theo bố vs bác tâm sự chứ ko nghe hết, mình thấy bố rơm rớm nước mắt cũng buồn lắm...mình biết bố yêu thương mình nhường nào nên mới khóc như vậy.
Giờ thỉnh thoảng bố vẫn gọi cho mình nhưng ko nhiều như trước...bố bảo lấy chồng rồi thì cố gắng chăm sóc chồng, đừng để nó buồn, bố ngày trước lấy mẹ thỉnh thoảng mẹ làm bố buồn giờ nghĩ lại...v.v....nhưng mà
Bố tuyệt vời nhất.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét