Một ngày 8-3 buồn với mình.
Mình ra trường được 2 năm, công việc tương đối ổn, thu nhập không cao nhưng cũng tầm trung.
Mình là con một, bố mẹ mình năm nay đã gần sáu mươi. Ngày còn bé, mình vẫn thường đòi mẹ có thêm em để chơi cùng, lớn lên 1 chút thì mình hay thắc mắc sao bố mẹ sinh mình muộn thế trong khi bố mẹ lấy nhau tầm ngoài 20.
Mình nhớ như in khi mình đỗ NEU, trước khi nhập học, bố mẹ đã ngồi nói chuyện với mình, đến lúc đấy mình mới biết mình ko phải con đẻ của bố mẹ. Mẹ quá yếu sảy thai nhiều lần nên đã đến bệnh viện nhận nuôi mình, mình là đứa bị bỏ rơi ở bệnh viện. Lúc đó mình đã rất sốc, đến h mình cũng k nhớ rõ mình đã phản ứng như thế nào, khóc lóc hay trách móc đã giấu mình từng đấy năm ra sao. Mình chỉ nhớ suốt 1 tuần mẹ mình lúc nào mắt cũng đỏ hoe. Sau này suy nghĩ lại mình đã rất hối hận. Từ bé đến giờ, đến đánh mình 1 roi bố mẹ còn k nỡ, dù lúc kinh tế khó khăn thì cũng k để mình bị thiếu thốn 1 cái gì. Trước đây bố mẹ hay nói đùa với mình những câu như "con gái mẹ có nụ cười giống mẹ này, sau này khối người xin chết phải biết" hoặc "bữa nay con gái bố nấu ngon ghê, đúng là mẹ nào con nấy" Thật sự mỗi lần nhớ lại đều khiến mình nhói lòng.
Rồi mình xuống HN học, xa nhà, va vấp nhiều cái, hiểu chuyện hơn, mình thấy thương bố mẹ mình rất nhiều. Mình cũng siêng về nhà hơn, bớt đi chơi với bạn bè lại. Mẹ mình bảo mẹ ruột của mình năm mình 16 17 tuổi có liên lạc lại nhưng gđ mình xin đến khi mình 18 tuổi mới nói cho mình biết. Mình có sđt, địa chỉ nhà, nhưng vì giận, vì nhiều cái, mình k hề liên lạc.
Sau đó 1 thời gian mình với người ấy có gặp nhau. Vì lỡ với những người đàn ông qua đường đến khi thai lớn quá phải đẻ ra mình. Ngoài 40, k chồng giờ vẫn làm công việc rẻ tiền đó, gặp mình luôn ăn mặc hở trên hở dưới, cặp kè với người này người kia, có lần mình còn bị gọi điện thoại chửi bới vì giật chồng người ta. Từ khi đi làm, tháng nào mình cũng đưa 3 triệu, bảo đừng làm công việc ấy nữa, nhưng chắc chả ăn thua. Không hề quan tâm mình dù là 1 câu, thậm chí sinh nhật mình còn k nhớ.
Mùng 8.3 vừa rồi, mình xin nghỉ làm, về nhà mua hoa quà cho mẹ, định về ăn 1 bữa cơm gđ thật ngon. Về đến nhà thì người phụ nữ đó đang ngồi trong nhà mình, chắc bm mình gọi nói mình về chơi. Mẹ mình luôn muốn hàn gắn tình cảm cho mình với ng đấy, nhưng thật sự trong lòng mình chỉ có 1 người mẹ thôi. Vì mất kiềm chế nên mình đã lớn tiếng rồi sau đó bỏ đi. Đến giờ tâm trạng mình vẫn rất tệ.
Mình biết câu chuyện của mình dài và k có gì thú vị, chỉ là giờ đây mình muốn trải lòng cho nhẹ nhàng thôi. Cảm ơn mọi người.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét