cuộc sống ko nói trước được điều gì..
Anh là K45, ngày trước nhà anh nghèo lắm. Bố mẹ thuần nông, năm nào mất mùa thì bố mẹ đi làm phụ hồ kiếm thêm...bố mẹ nghèo quá nên ko dám sinh thêm, sợ sinh thêm ko nuôi nổi.
Năm 13 tuổi mẹ anh mất do tai nạn lao động, từ ấy bố nuôi anh đến giờ.
Năm 18 tuổi anh đỗ NEU, anh thuộc hộ nghèo nên tiền học cũng đỡ. Anh cũng tự đi gia sư để kiếm thêm tiền lo cho cuộc sống sinh viên.
Năm 19 tuổi, anh gặp chị ấy mối tình đầu của anh ở căng tin nhà 1...sau đó 4 tháng anh chị yêu nhau. Yêu nhau khi đó chẳng cần quan tâm gia đình nhau ntn
Năm 22 tuổi, anh chị chia tay vì lý do...anh nghèo, chị có quyền chọn 1 người đàn ông có tương lai hơn anh...ra trường anh ko có gì trong tay ngoài thân xác anh. Từ đó anh ko còn tin vào thứ tình yêu gọi là chân chính, ko màng vật chất. Từ ấy anh cố gắng đi kiếm cho mình 1 công ty phù hợp để chứng minh mình là người có chí.
Năm 23 tuổi, anh kiếm được công việc đầu tiên, lương cũng ổn. Anh cày đầu vào công việc.
Năm 25 tuổi, anh lên vị trí quản lý miền bắc do quá trình làm việc vượt bậc ko kể ngày đêm.
Năm 26 tuổi, bố anh bị tai biến mất cuộc sống của anh như sụp đổ, bố mẹ mất, chỉ còn mình, anh bắt đầu biết hút thuốc lá cho khuây khoả.
Năm 27 tuổi anh quyết định ko đi làm thuê nữa mà ra kinh doanh, lúc này 1 ngày a đốt nửa bao thuốc vì từ người đi làm thuê ra kinh doanh a phải nghĩ rất nhiều, stress rất nhiều. Lúc này anh làm quen với người yêu thứ 2.
Năm 28 tuổi, anh thất bại lần đầu với số vốn gần 500tr. Chị người yêu bỏ anh, anh muốn tự tử nhưng rồi nghĩ tới bố mẹ bên kia liệu có muốn anh như vậy nên a tiếp tục sống và cố gắng...
Năm 29 tuổi a tiếp tục công việc kinh doanh với shop giày, shop túi da, ví Nam và bắt đầu thành công sau 2 tháng. Cũng có ng dần đến với anh nhưng họ chỉ quan tâm anh có gì mà ko quan tâm đến suy nghĩ của anh.
Năm 31 tuổi, người ta nói "nghèo thì lâu chứ giàu thì nhanh" anh tự mua được nhà, ô tô và có cổ phần trong 1 số cửa hàng thời trang và 1 nhà hàng ăn. Sức khoẻ a đi xuống, anh bỏ thuốc.
Năm 32 tuổi, 1 ngày anh phát hiện ra mình tức ngực, anh đi khám, bác sĩ nói rằng "anh bị ung thư phổi". Anh bắt đầu rơi vào chuỗi ngày trị xạ, thuốc thang.
Bước sang 2017, bước sang tuổi 33, bạn bè đứa lập gia đình, đứa đi chơi xa...còn anh nằm đây chờ đến ngày, ko gia đình, thỉnh thoảng có bạn bè ng thân đến thăm, ko chỉ toàn bác sĩ đến chăm sóc sức khoẻ...những cơn đau triền miên.
Anh nằm đây, anh nghĩ cuộc đời mình, mẹ mất, bố mất, tình yêu ko có, đến giờ cũng chẳng còn ai bên mình, tiền cũng gọi là có nhưng chưa gọi là thành công nhưng rồi...lại nằm đây và viết những dòng này...đôi khi lôi 1 cuốn sách ra đọc, đọc những câu chuyện của các em...và anh tự hỏi
Cuộc sống có bất công quá với anh ko...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét