Thứ Sáu, 3 tháng 3, 2017

Mẹ chồng từng mắng tôi là kẻ ăn bám

Mẹ chồng từng mắng tôi là kẻ ăn bám
Sinh ra trong 1 gia đình không phải khá giả gì, nhưng tôi luôn cố gắng học tập để sau này có thể giúp đỡ gia đình. Sau khi tốt nghiệp ở NEU, nhờ có chút mối quan hệ, tôi được nhận làm trong 1 khách sạn nhỏ nhỏ ở Vĩnh Phúc. khách sạn của tôi chủ yếu là khách Việt nên cũng may vì tiếng Anh tôi 1 chữ bẻ đôi cũng ko biết. Làm được hơn 3 năm thì tôi được lên làm quản lý. Đợt đó tôi có quen 1 anh người Hà Nội.
Anh ý là dân kinh doanh, chơi cổ phiếu. Trước đây tôi cũng từng yêu 1 người ở Hà Nội, nhưng chán lắm, cả tháng mới đc gặp nhau 1 lần, thậm chí 2-3 tháng mới được gặp nhau 1 lần. Rồi khi hẹn hò với anh này, tôi nghĩ chắc cũng vậy thôi, chắc cũng chẳng được lâu. Ôi chao ơi, không giống như người yêu cũ của tôi. Hầu như ngày nào anh ý cũng đến thăm tôi. Có đợt anh ý bị ốm, tôi cũng bị ốm, nhưng tôi ko muốn ăn gì và cũng ko chịu đi mua thuốc uống. Lúc đó chúng tôi chỉ chat qua Zalo, đang nói chuyện, tự nhiên thấy anh ý im lặng đi, chưa bao giờ anh ý lại im lặng với tôi như vậy, thầm nghĩ chắc mệt nên anh ý ngủ rồi. 2 tiếng sau, anh ý gọi cho tôi: ‘Anh đang ở trước cổng nhà em’. Anh ý mang thuốc và mang đồ ăn cho tôi. Điều đó làm tôi trở nên mềm lòng và yêu anh hơn. Rồi từng ngày tình yêu của chúng tôi đều lớn hơn. Đối với tôi, có được một người đàn ông vừa yêu thương mình, vừa thành đạt thật chẳng còn gì hạnh phúc hơn nữa.
Nhưng tôi đâu biết rằng tất cả mới chỉ bắt đầu, yêu nhau hơn 1 năm, anh ý đưa tôi về nhà anh ý để xin phép cưới, nhưng bên gđ anh ý ko cho phép. Ngay từ lần gặp đầu tiên, mẹ anh ý đã ko thích gì tôi rồi, vì gia đình tôi ở tỉnh lẻ và quá nghèo. Nhưng bà cũng đồng ý cho tôi và anh ý lấy nhau với điều kiện tôi phải nghỉ việc để chăm lo gia đình.
Sau khi lấy anh ý, tôi đã chuyển về Hà Nội ở và chỉ ở nhà làm nội trợ. Nghe thì có vẻ như ở nhà nhàn rỗi, nhưng tôi làm việc nhà không khác gì người giúp việc luôn, ngày nào cũng thế, làm từ sáng đến tối mịt cũng chưa xong. Kể cả đến khi tôi mang bầu, bà cũng bắt tôi làm việc nhà hết. Tôi cũng ko từ chối việc gì cả, nhưng chỉ có điều bà luôn coi thưởng tôi, coi tôi là kẻ ăn hại. ăn bám trong nhà. Còn chồng tôi thì lúc nào mẹ cũng là nhất, lúc nào mẹ cũng đúng. Nhiều khi tôi giải thích với chồng tôi, anh ý ko bao giờ nghe ý kiến của tôi. Có bầu đã stress rồi mà lại thêm chuyện chồng và mẹ chồng nữa. Thời gian mà tôi suy sập nhất là sau khi sinh con 6 tháng,lúc đó chồng tôi làm ăn thua lỗ, mà tiền chi tiêu trong gia đình thì ngàng càng nhiều, nhất là cho con. Con nhỏ, tiền ko có, mẹ chồng hay đi rêu rao về tôi với bà con hàng xóm, chồng thì lại hay đi uống rượu say.
Chưa bao giờ tôi cảm thấy cuộc sống thê thảm như vậy. Ngày xưa ở nhà tôi dù có nghèo những mọi người vẫn rất yêu thương, đùm bọc nhau. Tôi muốn tìm lối thoát, tôi muốn tìm công việc gì đó để nuôi con và giúp gia đình, muốn mọi người nhìn nhận lại tôi ko phải đứa ăn hại. Ngoài làm ở khách sạn ra, tôi ko biết làm ở đâu nữa. Làm quản lý tôi cũng làm được, mà kể cả làm nhân viên tôi cũng muốn làm, giờ tôi chỉ cần việc và tiền thôi. Nộp CV đi ko biết bao nhiêu khách sạn, nhưng họ đều yêu cầu tiếng Anh hết. Lúc đó có 1 người bạn thân đại học của tôi bảo:
-Chỗ người quen tôi có 1 khách sạn 4 tháng nữa sẽ vào hoạt động, nhưng giờ cần quản lý để xây dựng hệ thống và đào tạo nhân viên, lương cũng khá hấp dẫn.
Nghe vậy tôi vô cùng mừng rỡ:
-Được, việc này để tôi làm nhé. Tôi 2 năm kinh nghiệm làm quản lý khách sạn rồi.
-À mà họ yêu cầu tiếng Anh nữa đó, tiếng Anh của cô thế nào?
Hả?Lại tiếng anh nữa à?Tôi sững người lại, đơ một lúc, ngày xưa làm quản lý ở khách sạn, khách sạn đó toàn người Việt nên họ ko yêu cầu tiếng Anh, mà tiếng Anh tôi 1 chữ bẻ đôi cũng ko biết. Nhưng đây là nơi duy nhất tôi có thể làm, nếu tôi mà ko nhất quyết vào đây thì có nơi nào nhận tôi nữa đâu. Đấu tranh tư tưởng 1 lúc, tôi hơi run run, cố nghẹn lời nói:
-Tiếng Anh à, tiếng Anh tôi cũng ok nhé.
Vì là chỗ người quen, nên tôi đc nhận vào làm luôn mà ko cần phỏng vấn. Nhận được việc, vui mừng nhưng sợ hãi và áp lực còn nhiều hơn. 4 tháng này còn chưa phải dùng tiếng Anh, chứ sau này họ mà biết tôi 1 chữ bẻ đôi tôi cũng ko biết thì kiểu gì cũng bị đuổi việc, mà lại mang tiếng bạn tôi nữa. Cách duy nhất mà tôi có thể làm sau ‘sự liều lĩnh’ này là lao đầu vào học tiếng anh càng sớm càng tốt.Nhưng học ở đâu, vào thời gian nào đây, đi làm cũng rất muốn về sớm trông con. Nhưng ai bảo đã nhận lời rồi, giờ tôi cũng ko còn đường đi nào nữa. Lên mạng tìm đủ trung tâm học tiếng anh. Vu vơ lên mạng thì thấy có khoá học online mở lớp từ 8h sáng đến 12h đêm. Học online rất tiện, nhiều khi ở chỗ làm rảnh hay nghỉ trưa, tôi lại tranh thủ vào phòng họp để học, có hôm 9h đi làm về, tôi vẫn kịp vào học. Lúc tôi đăng ký học, họ có cho làm bài test để xem trình độ tiếng Anh tôi ở mức nào? Dựa vào kết quả đầu vào và mục tiêu học của tôi (mục tiêu 4 tháng phải thành thạo tiếng Anh để làm quản lý trong khách sạn) , họ đã tư vấn cho tôi lộ trình học cho tôi và tôi chỉ cần học theo đó
…………………..
Sau 1 tháng, tôi ko còn sợ sệt khi giao tiếp vs người nước ngoài nữa, vì ngày nào tôi cũng được tiếp xúc với họ. Sau 3 tháng, tôi thấy tiếng anh của tôi có sự thay đổi rõ rệt,tôi có thể nói tiếng Anh trôi chảy mà không cần nghĩ nhiều.Vì tôi có mong muốn học về khách sạn-du lịch, nên họ cũng chú trọng dạy vào phần đó. Rồi đến tháng thứ 4, khi khách sạn đi vào hoạt động, tôi hoàn toàn tự tin với khả năng tiếng anh của mình. Thời gian đó, tôi là người đứng ra lo liệu cho gia đình hết, về phía tôi thì tôi hoàn toàn toại nguyện, ko tính toán suy nghĩ gì. Có lần nhìn thấy chồng tôi đang lên mạng tìm kiếm việc làm, tôi ngồi lại với anh ý. Anh ý ôm chặt lấy tôi:
-Anh xin lỗi, anh xin lỗi đã để em và con phải khổ vì anh. Anh sẽ cố làm lại từ đầu. Anh sẽ là người chồng tốt, người bố tốt.
Ôm lấy anh và khóc:
-Anh có thể làm được mà, dù thế nào đi chăng nữa em cũng luôn ở bên anh.
Không lâu sau chồng tôi cũng được nhận vào làm 1 công ty gần nhà. Lúc nhà hàng vào hoạt động, công việc của tôi khá bận rộn. Nhiều hôm vội đi làm không kịp làm cơm trưa đi ăn, mẹ chồng tôi lại nấu rồi mang qua khách sạn tôi. Bà không nói gì, nhưng tôi cũng hiểu và cảm nhận được tình cảm bà dành cho tôi. Từ đó, gia đình tôi trở nên vô cùng ấm cúng.
Qua đây, tôi cũng chỉ muốn nói với các bạn rằng: ‘Đừng yếu đuối, và đừng đổ tội cho hoàn cảnh. Hãy luôn tin vào bản thân rồi bạn sẽ làm được tất cả’

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét