Chào mọi người. Mình là một K54.
Mình vừa vô tình đọc được bài viết của anh bị bệnh tim gửi cho anh ung thư phổi, đọc xong thấy buồn quá. Đúng là mỗi người một hoàn cảnh, một nỗi khổ riêng. Tự dưng, mình cũng muốn được trải lòng về cuộc sống của mình, mong sẽ chia sẻ được điều gì đó với các anh và mọi người.
Mình sinh ra trong một gia đình bình thường, bố mẹ làm nông, nhà có hai anh em. Gia đình mình rất hạnh phúc, vì vậy mình hay cười, rất hồn nhiên vô tư. Đó là quãng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời, mỗi lúc buồn vu vơ mình lại hay nhớ đến.
Năm học cấp hai, mẹ mình mắc căn bệnh ung thư máu. Khi biết tin chính xác, mình vẫn ngu ngơ đến mức không biết ung thư là gì. Rồi cũng rõ, mình khóc không nín được. Chỉ một tháng sau, mẹ mình mất. Mất vì bệnh đã quá nặng, vì những cơn đau không cách nào kìm hãm khi tiểu cầu đã quá thấp. Điều mình luôn hối hận là một lần lúc mẹ khóc vì tuyệt vọng mình đã không ôm mẹ để thể hiện tình cảm, thể hiện mình đã lớn, không hiểu lúc đó mình còn ngại điều gì. Mẹ ra đi và vẫn còn canh cánh trong lòng vì mình còn quá ngây thơ. Đó là thời gian khủng khiếp mình không bao giờ muốn nhớ đến, những ánh mắt buồn, những tiếng thở dài, những giọt nước mắt trong vô lực.
Rồi cuộc sống cũng trôi đi, hai anh em đều tốt nghiệp đại học. Tuy rằng, cuộc sống đại học không hề dễ dàng về kinh tế, nhưng mình luôn biết ơn bố và mẹ kế - người phụ nữ dũng cảm đã đến với gia đình mình. Hai người đã luôn làm việc không kể vất vả cho những đứa con được học hành đến nơi đến chốn. Đó là những điều mình luôn trân trọng.
Thế nhưng, hạnh phúc hình như không bao giờ trọn vẹn với mình. Một năm trở lại đây anh mình thường xuyên bị ốm. Trước kia Anh hay chơi thể thao nên rất khỏe, khi có những dấu hiệu khác thường, anh cũng đã đi khám và xét nghiệm nhưng không vấn đề gì. Chỉ gần đây khi bị sốt cao, bác sĩ phát hiện máu xấu và lấy tủy thì mới phát hiện anh bị ung thư máu. Buổi sáng đó, khi vừa tới công ty thì anh gọi điện bảo bác sĩ muốn gặp người nhà. Cả thế giới như sụp đổ trước mắt mình, mình đã lớn để đủ hiểu như vậy nghĩa là gì. Bác sĩ cứ việc thông báo, mình nghe thì cứ nghe và không cảm xúc gì cả. Mình cứ nghĩ sau bao năm thì mình cũng đã mạnh mẽ, sẽ là chỗ dựa cho mọi người lúc này. Thế nhưng, quay lại phòng bệnh, khi thấy anh ngồi trên giường bệnh, mình đã không thể mở miệng nói được câu gì, bởi chỉ thốt một tiếng mình sẽ òa khóc. Mình không ngủ được, và chỉ khi gặp bố, mình mới trở lại bình thường. Bố chính là bức tường thành vững chắc nhất, bố rất buồn nhưng vẫn là ông bố như thường ngày. Lúc đó, mình mới hiểu, bố chính là người vất vả, đau khổ nhất lúc này. Hai người thân yêu nhất mắc phải căn bệnh quái ác, nhưng bố vẫn mạnh mẽ vẫn động viên hai anh em phải vui vẻ và chấp nhận sự thật. Chỉ có thẳng thắn đối mặt mới giải quyết được mọi chuyện. Buồn khóc thì quá dễ, phải kìm lại thì mới là vấn đề.
Và hiện tại bây giờ, anh mình đang điều trị hóa chất tại bệnh viện máu. Hằng ngày mình vẫn vui vẻ cười tươi, kể chuyện vui cho anh nghe để anh cũng có thể vui vẻ và có thêm động lực. Thực ra, khi chỉ mới bị sốt anh đã search gg tìm hiểu và có khi còn phát hiện bệnh sớm hơn cả bác sĩ, đã chuẩn bị tâm lý, hằng ngày vẫn hát vang cả phòng bệnh. Tối tối vẫn chơi cờ với những bệnh nhân khác. Ở đây mọi người ai cũng vui vẻ, cười đùa, xác định đã có lũ thì sống chung với lũ, vậy đấy.
Nếu bạn bè mình có đọc được và nhận ra thì mong rằng các bạn đừng tag tên mình, mình chỉ muốn gửi lời cảm ơn các bạn thời gian qua đã luôn quan tâm động viên lúc mình khó khăn nhất. Cảm ơn rất nhiều. Cuộc sống vẫn là không thể nói trước điều gì nhưng mình tin rằng vui vẻ lạc quan sống tốt sẽ có phép màu xảy ra. Vì vậy, anh hãy cứ mạnh mẽ và lạc quan như bây giờ, các em anh rất yêu thương và nể phục anh đấy!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét