Em là K57, em có 1 nỗi niềm đó là "Ngực lép"...ngực lép ko ai động vào thì ko sao, đằng này cách phòng em trọ 3 phòng có 2 anh, 1 xây dựng, 1 bách khoa, nghe nói là bạn cấp 3, phát hiện ra em ngực lép cứ như kiểu phát kiến vĩ đại ấy. Từ khi em chuyển đến biết em lép cái là 2 ông đặt cho em là "Lép", đi đâu cũng hỏi lép đi đâu thế, lép ăn gì thế, lép mua gì thế, lép hôm nay ko đi chơi à, lép qua phòng anh chơi, đùa vô duyên ko chịu được...cái việc tế nhị cứ động vào làm gì...thấy khó chịu, mấy lần em xị mặt ra mà các ông cứ lầy.
Chuyện em cũng chẳng muốn kể đâu nhưng em có 1 bộ đồ lót bạn em đi Anh về tặng, nói chung là đắt, lúc đầu nó cũng hỏi size em mặc bn nhưng em quyết định chọn size to to 1 chút để về độn cho vừa...
- 2 anh kiếm miếng lót nồi ở đâu thế.
- anh nhặt được, thấy nó bẩn với hình như bị hỏng, vứt đi thì tiếc nên anh cắt làm đôi làm lót nồi cho đỡ phí.
- Của em đấy ạ...
- Của em á, điêu, ngực em làm gì to như này.
Anh ấy nói cũng có ý đúng...nhưng lúc đó em bực quá.
- Các anh chẳng biết ý tứ gì cả, người ta phải mua size to hơn để còn mặc quần áo cho đẹp, bắt đền.
- này trả này.
anh ấy đưa 2 miếng cho em xong bảo "Trà này" mới bực anh chị à. bực phát khóc luôn
- Thôi anh giữ lấy mà dùng.
- Anh biết mà, cảm ơn nhé.
Đấy anh chị à, vô duyên kinh khủng, suốt ngày chê con gái nhà người ta ngực lép, lép có cái áo ngực để độn thì cắt mất của người ta làm lót nồi...bực mình ko chịu được
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét