Chủ Nhật, 5 tháng 3, 2017

Cả đời này có lẽ không thể quên anh

Đây có lẽ là page yêu thích nhất của tôi từ trước đến nay. Nhờ nó, tôi có thể tha hồ nói lên những tâm sự mà từ trước tới giờ tôi đều cố giữ trong lòng, không bao giờ thổ lộ cho ai biết..
Cfs này dành cho anh - chàng trai mà tôi không bao giờ có thể chạm đến. Chàng trai mà có lẽ cả cuộc đời này tôi không bao giờ có thể quên được.



Tôi muốn hỏi anh rất nhiều điều, trước khi cả hai chúng ta đặt dấu chấm kết thúc cho cuộc đời học sinh trong sáng, hồn nhiên, không một vướng bận nào có thể làm vẩn đục tờ giấy trắng tinh khiết ấy.
* Tại sao anh luôn trêu chọc, nói chuyện với tôi, rồi khiến cho cả hai phải ngồi sổ đầu bài vì mất trật tự trong lớp?
* Tại sao trong tiết học dự giờ hôm vừa rồi, vì phải đặt máy chiếu nên có đứa phải chuyển xuống ngồi bàn chúng ta, tôi đã định đi ngồi chỗ khác vì quá chật, nhưng anh lại đuổi đứa kia đi, đưa tay chặn tôi lại và bắt tôi ngồi đúng vị trí cũ?
* Tại sao lại kể với tôi nhiều chuyện như vậy, từ chuyện gia đình đến bạn bè, chả lẽ trông tôi rất đáng tin khiến anh không hề phòng bị mà càng thân với tôi hơn?
* Tại sao anh cứ hay inbox một tiếng:"" Ê"", rồi đến khi tôi rep thì lại biến đi đâu mất?
* Tại sao hôm ấy anh lại mặc sơ mi trắng, bất chợt quay đầu lại và cười rạng rỡ với tôi, khiến lòng tôi tỏa nắng ấm áp như vậy?
* Tại sao anh lại nhận quà Valentine của chính con bạn thân của tôi, rồi kể lại với tôi bằng giọng hào hứng như vậy?
* Tại sao khi anh chấp nhận lời tỏ tình của nó, anh vẫn còn trêu chọc, nói chuyện với tôi nhiều như vậy?
* Tại sao, người đó không phải ai khác mà lại là bạn thân của tôi? Để rồi bây giờ, anh nói với tôi giữa chúng ta chỉ là tình bạn?
* Tại sao lại khiến tôi đau nhiều như vậy, lại khiến tôi tự ảo tưởng về vị trí của mình trong lòng anh bấy lâu nay?
* Tại sao trên thế giới này có bao nhiêu người, tôi vẫn chỉ chọn anh, vẫn cố chấp như vậy, vẫn lựa chọn một mối tình đơn phương mặc dù biết nó sẽ không bao giờ có kết quả?
Thanh xuân của tôi - hạnh phúc là khi hiện diện hình bóng của anh. Tôi biết anh sẽ không bao giờ đọc được cfs này. Cho dù là vậy, tôi vẫn sẽ thầm lặng yêu anh, bên anh cho tới những khoảnh khắc cuối cùng, khi mà nỗi buồn và niềm vui hòa làm một, và ranh giới của hai thứ cảm xúc ấy sẽ không còn tồn tại, chúng sẽ nhường chỗ cho thứ cảm xúc ma mị, mãnh liệt nhất: YÊU
""Tôi yêu anh, âm thầm, không hi vọng
Tôi yêu anh, nguyện đến khi tàn hơi"""

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét