Chuyện cũ của tôi không lãng mạn hay thấm đẫm nước mắt nhưng cũng đủ làm tôi nhớ đến bây giờ.
Năm cấp 3 đầu tiên tôi gặp bạn- chàng trai vui vẻ, đáng yêu. Tiếc là không duyên học chung lớp, thế là ý định làm quen ban đầu thất bại, híc.
Nhưng có lẽ chúng ta vẫn chưa hết duyên, năm 11 được học chung. Vui quá. Haizz nhưng nói ra thì hơi ngại, thật ra lúc đầu tôi không nhận ra bạn, lâu quá không nhìn thấy nên quên mất, sau này mới nhớ ra, hi. Bạn là người nói chuyện với tôi trước đấy, nhớ không?! Hệt như con nít. Nhưng người không có tiền đồ tôi đây lại thích đứa con nít đó mất rồi. Tôi làm nhiều chuyện mong bạn có thể chú ý tôi nhiều hơn, không biết lúc đó bạn có nhận ra không nữa, hi, mắc cỡ ghê. Nhưng rồi tôi hụt hẫn phát hiện dường như bạn thích một người bạn khá thân của tôi. Và tôi chọn cách từ bỏ, không phải vì người bạn đó mà vì tôi lười phải tranh giành với người khác. Cho dù tôi có thích bạn thật đấy nhưng nếu tình cảm này làm tôi mệt mỏi tôi cũng đành từ bỏ thôi. Trước khi thích chuyển sang yêu có lẽ tôi nên dừng lại. Tôi biết yêu một cô gái sống bằng lý trí rất mệt mỏi nhưng tôi phải bảo vệ trái tim đã một lần tổn thương, bạn có hiểu không. Tôi bắt đầu tránh né không nói chuyện với bạn, có thể bạn nhận ra nên buổi tối hôm ấy lần đầu tiên bạn gọi điện cho tôi. Tôi rất ngạc nhiên, nói chuyện với bạn mà tim tôi cứ như muốn rớt ra luôn ấy, hồi hộp ghê lắm. Lúc đó chúng ta vẫn là bạn bè, tôi cũng không hi vọng gì nhiều. Nhưng bạn lại nói thích tôi, hoang mang quá. Và buồn cười nhất là vì hiểu lầm bạn thích người khác nên tình cảm của tôi cũng không như lúc trước nữa. Bạn đề nghị tôi làm người yêu 1 tháng, cho bạn một cơ hội. Tôi đồng ý, nhưng tôi biết đã quá trễ rồi. Bạn càng cố gắng tôi càng lạnh nhạt, sớm cho bạn từ bỏ. Nhưng có biết không tôi khi đó đau đớn, dằn vặt như thế nào.
Kết thúc mối tình này là sự giải thoát cho nhau, tôi mệt mỏi quá! Nhưng tại sao bạn lại cố chấp như thế? Rất nhiều lần tôi đã nói chúng ta không dành cho nhau rồi mà. Là bạn ép tôi phải dùng người thứ 3, để rồi phải nghe bạn ác độc nói tôi là kẻ phản bội, nói tôi lăng nhăn với nhiều người. Tôi ghét bạn. Bạn muốn tôi quay về với bạn, nhưng xin lỗi tôi không thể. Tôi biết bạn vẫn yêu tôi nhưng trái tim tôi đã quá tổn thương, vết thương chỉ vừa lành lại thôi, đừng làm đau nó thêm. Sau bạn tôi quen rất nhiều người, họ yêu thương tôi nhưng tôi không đáp lại được nữa, tại bạn cả đấy. Một thời gian sau bạn lại muốn quen tôi trong khi bạn đang có người con gái khác. Tôi hận bạn. Biết không tôi đồng ý quay lại chỉ là đang diễn kịch trả thù bạn. Vừa lòng rồi chứ?! Nói vậy thôi nhưng tôi biết dù có hận bạn, ghét bạn như thế nào đi nữa tôi vẫn không bỏ được tình cảm tôi dành cho bạn. Tôi rất căm ghét bản thân, tại sao bạn phải làm cho tôi khó xử như vậy?!
Giờ đây khi nghĩ về bạn tôi đã không còn cảm giác, chỉ để dành lại một chút kí ức vui vẻ giữa chúng ta, hãy cho tôi ích kỉ một lần nữa thôi, nhé?!
Chúng ta có duyên gặp gỡ nhưng có lẽ chưa đủ để ở bên nhau. Tôi hi vọng bạn sẽ tìm được người con gái dành cho mình và hãy quên tôi đi. Không thể ở bên nhau thì đừng dằn vặt nhau nữa được không? Một chút quyến luyến đó nên cho vào quá khứ. Ban đầu gặp nhau là một sai lầm, nên hãy để tôi được kết thúc đúng đi. Vậy nên... tạm biệt nhé người con trai tôi từng thích rất nhiều. À còn nữa tôi đang chờ một ngày nào đó bạn chúc tôi hạnh phúc đấy! Dù có lâu một chút nhưng tôi vẫn không để ý đâu, yên tâm.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét