Tâm sự mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, yêu người gặp trên xe buýt
Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh
Chào cả nhà, em là K52. Như tựa đề em đã nói, hôm nay em xin chia sẻ câu chuyện dở khóc dở cười của mình. Em thì đang yêu 1 cô gái kém em 2 tuổi .Do lần đi xe buýt mà em để quên điện thoại ở phòng trọ xong nên cực kì vội .
Đi được quãng nhỏ anh phụ xe mới lấy tiền, rồi em nhận ra là đã để tiền ở bao áo khoác cởi ra để tìm chìa khóa. Nhìn vẻ mặt lúng túng của em lúc đấy anh ấy biết thừa em chẳng có đồng nào trong người. Bỗng nhiên có cô gái xuất hiện rồi trả tiền thay em nữa. Em xinh lắm, tóc dài xoăn nhẹ mà da trắng phóc lúc cười còn có cả má núm, nhìn là biết gái thành phố, giọng nhẹ nhàng nữa. Em đỏ cả mặt, cảm ơn rối rít. Em trước giờ cũng thuộc dạng học nhiều mà chơi ít, cx chẳng quan hệ tiếp xúc với con gái bao giờ. Gặp em tim em đập thình thịch, ghế đôi em ngồi còn thừa mà em k dám, chỉ đứng. Được lúc em í bắt chuyện, rồi mới bảo em ngồi chung. 2 đứa trò chuyện vui vẻ lắm, rồi trao đổi thông tin cho nhau ( em học trường nào cho mình xin giấu nhá ), em chủ động xin số điện thoại của em rồi nháy mắt nói " Anh nợ em nhé, chủ nhật anh rảnh không, mình đi ăn nha, hẹn nhau ở bến xe buýt hôm nay anh lên ". Em nhớ in khoảnh khắc đấy, như kiểu tiếng sét ái tình ấy, em gật đầu lia lịa. Xong lúc xuống xe còn nhìn chuyến xe buýt đấy mãi. Rồi chủ nhật cũng đến, 2 đứa em đi ăn với nhau. Em ấy ăn ít lắm, em còn có cảm giác em ý chẳng muốn ăn luôn, thế mà cứ bảo no. Lúc thanh toán em trả, nhìn em có vẻ bối rối, cứ ấp a ấp úng. Lúc đèo em về, em mới bảo " Sau đi ăn, mình chia nửa nha ". Rồi 1 thời gian ngắn sau, chúng em trở thành người yêu .Em thấy vui trong lòng lắm, không phải vì mấy đồng tiền mà là vì tìm được con gái trong mơ của bao chàng
:v. Em hay đọc cfs thấy toàn kiểu con gái toàn chê con trai k ga lăng với này kia, em cũng sợ lắm, sợ lỡ sau có bạn gái không mang đủ tiền đi bao nó thì về nó viết cfs nhục mặt phải biết, hơn nữa tự dưng từ trên trời rơi xuống 1 ng tuyệt vời như thế này, tuyệt còn gì bằng .Rồi những lần đi chơi nhiều hơn, đi ăn nhiều hơn và em đều chủ động chia tiền, mỗi lần đi ăn cũng chẳng đáng mấy vì em ăn rất ít, cùng lắm chỉ đến 200k 300k là cùng. Em nhớ có lần, 2 đứa đi dạo ở bờ hồ mua 2 chai nước suối hết có 20k, em ấy cũng đưa 10k cho mình, mình k lấy, nhất quyết bắt mình phải lấy. Trước ngày valentine, gặp em rồ thằng thừng nói đừng tặng quà, em ấy k thích, rồi còn bắt em hứa. em cứ nghĩ con gái nói không là có, nói có là không. Mua hoa, gấu bông rồi 1 cây son nữa. Kết quả bị em chửi te tua ,còn bảo em không biết giữ lời hứa. Lúc về, rồi tối nt em toàn dặn mãi là " Tặng lần này em lấy, lần sau k lấy đâu nhé ". Em cũng tủi thân lắm, mất cả buổi hí hửng đi mua quà rồi chọn các kiểu. Nhất là còn có lần hôm đấy ăn gà rán, đợt ấy em đi học về, sang ngày sau mình cũng về quê mừng thọ cho ông bà, nghỉ 2-3 hôm nên mình qua đón rồi 2 đứa đi ăn, em k mang đủ tiền thế lúc chia thiếu 72k, em bảo không sao vì em cũng chẳng bao giờ toan tính, để ý làm gì. Lúc về em ý có vẻ chẳng vui, rồi tối về nằng nặc đòi em gửi tk ngân hàng, chiều mai em thấy được chuyển 72k trong tk. Rồi mới tuần trước đây, em mới hỏi vui 1 câu " Này sao mà dạn thế, xin số anh, có phải chết mê từ lần đầu tiên k " em bảo " Điên à, đợt đấy anh nợ em mà, nên em ms xin để tạo cơ hội cho anh trả nợ đấy. Tính em song phằng từ lúc biết nhận thức tới h, không muốn ai nợ mình hay mình nợ ai bao giờ cả, trong tình cảm cũng thế, thế nên đừng tặng em gì nhé, em thấy không thoải mái. Yêu hơn nửa năm rồi nên em mới nói đó". Em cười ngượng rồi từ hôm đấy em ít nói chuyện với lạnh nhạt hẳn, em ấy cũng biết ý nên cũng k chủ động nt em nhiều. Em suy nghĩ nhiều lắm, em chẳng biết phải nói thế nào để người yêu của em thoải mái hơn. Biết là viết cfs này nhiều bác chửi em lắm, vì có gấu như thế, tiền bạc như thế nhưng yêu rồi các bác cũng biết hơn nữa mối tình đầu. Mặc dù mối tình đầu, nhưng em khá là tâm lí, nhưng h khi biết cảm giác nó gò bó, không thoải mái, yêu đương mà cứ phải từng đồng từng đồng một, muốn được chăm sóc, che chở cũng khó. Yêu em ấy hạnh phúc, hạnh phúc thật nhưng giờ em cảm thấy khó chịu lắm .Em thì thuộc vào dạng sống không dẹo dặt tiền bạc, đối ngược lại với mấy anh trên ở cfs đòi trả tiền xăng rồi chia tiền các kiểu, em thấy con trai như thế là quá vật chất và em thề rằng em không bao h có tư tưởng, suy nghĩ làm mấy điều điên dại đấy ,mà đi ăn đi uống hay đi đâu với bạn bè cũng thế, mình có đủ mình sẽ trả hết. Em thì sinh viên thôi nhưng có dư thừa để đưa em ý đi ăn, đi mua đồ, tạo niềm vui cho em ý vì nhà em tuy ở quê nhưng bố làm kinh doanh, mẹ là công chức, em là con trai 1 nữa, ngoan nên được bố mẹ cưng chiều. H em ý về quê rồi, cả tuần không gặp rồi nhớ em lắm, nhớ giọng em, nhớ mấy món em hay nấu mang cho mình, nhìn bề ngoài đã thế còn nấu ăn ngon và hát hay nữa, em yêu em ý nhiều lắm. Em đăng lên đây cũng xin ý kiến của các bác để làm em ý thấy thoải mái hơn trong chuyện tiền bạc với người yêu. HELP MEE !!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét