Thứ Sáu, 3 tháng 3, 2017

Có bầu khi là sinh viên năm cuối

Chào các cậu!
Rất mong cf này sớm được đăng vì thực sự giờ này mình rất cần mọi người.
Mấy hôm nay tớ rất suy sụp khi biết mình có bầu. :( 
Mình là sinh viên năm cuối, giờ chỉ còn thực tập và viết báo cáo thực tập là xong. 


Mình và anh yêu nhau được 4 năm và cũng đã nghĩ đến chuyện cưới xin, nhưng không phải bây giờ vì cả mình và anh đều chưa có công việc ổn định. Mình đang bán hàng online còn anh thì chạy shipper. Công việc hàng ngày cũng nhẹ nhàng và thu nhập thì đủ tiêu, có thể dư dả chút nhưng không đáng kể.
Về gia đình. Gia đình mình thì mình là con cả, bố mẹ trông đợi rất nhiều vào mình. Nhà mình cũng nợ rất nhiều tiền do làm ăn thua lỗ, số tiền lên đến khoảng 300 triệu và mẹ mình vẫn luôn ước mình học thật nhanh để ra trường kiếm tiền giúp mẹ trả nợ.
Gia đình anh cũng gọi là khá, anh lại là con một. Bố mẹ anh cũng già và bố anh thì càng ngày càng đau ốm. Đã rất nhiều lần nhà trai đánh tiếng xin cưới nhưng mẹ mình một mực không đồng ý.
Cho đến hôm qua, khi mình thử que và đi siêu âm thì mình mới biết là mình đã có bầu. Mặc dù mình và anh rất cẩn thận nhưng mình vẫn không hiểu tại sao vẫn dính. :(
Giờ này ngồi đây mình chỉ biết khóc. Vì sao ư?
1.Nếu bây giờ giữ đứa bé lại thì sao? Mình tin chắc rằng cuộc sống sẽ vô cùng khó khăn. Mình không muốn ngườii sinh ra mình và người mình sinh ra lại khổ. Anh vẫn nói rằng anh sẽ cố gắng không để 2 mẹ con khổ nhưng đến bản thân mình còn không nghĩ là mình sẽ sướng thì mình làm sao mở mồm ra nói với mẹ mình được. Mẹ mình chắc chắn sẽ rất shock. Mình thương mẹ. Bao nhiêu năm nay mẹ lúc nào cũng khổ hết, chưa một giây được sung sướng vì nợ nần. Bây giờ con gái lại như thế này thì làm sao mẹ chịu được đây ? :( Quê mình rất cổ hủ nên con gái mà có chửa rồi cưới, mẹ mình lại là người trọng thể diện làm sao mẹ chấp nhận được?
2. Bỏ đứa bé?
Mình sợ. Mình thương. Mình sợ và thương đầu tiên là con mình. Dù sao nó cũng là CON mình. :( Mình sợ và thương thứ hai là anh. Hôm qua đến giờ anh rất vui vì cuối cùng cũng đươc làm bố. Hào hứng lắm. Và anh cũng nói rằng nhất định anh không đồng ý bỏ đứa bé vì nó là con anh. :(
Bây giờ ngồi đây mình thực sự tuyệt vọng.
Con xin lỗi bố mẹ.
Mẹ xin lỗi con.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét