Sáng rồi!! Cớ sao tôi còn thức, còn đang nghe vang vảng câu hát"" chọn con tim hay là nghe lý trí"".
Đêm qua tôi mới nói chuyện với cô ấy, như bao lần, ngồi nghe tâm sự cuộc sống xa nhà của cô ấy nơi đất SG, học tập, đi làm, cả việc người cô ấy yêu. Những tâm sự của lũ bạn thân, trước đây vẫn như thế mỗi ngày, xàm với nhau thật nhiều. Nhưng hôm qua mọi chuyện đã khác, bởi sau 2 ngày, khoảng cách chúng tôi đã xa hơn. Chiều hôm kia, tôi đã gửi mail tỏ tình với cô ấy, cô gái đã làm tôi bận lòng và rung động. Vì sao tôi làm vậy ư!? Vì tôi thích cô ấy, thích cái cách cô ấy đang bên tôi, trò chuyện cùng tôi, cách quan tâm và cả câu nói sẽ ở cạnh tôi suốt.
Mọi người có biết cái cảm giác người mình thích ngày nào cũng tâm sự với mình nó hạnh phúc thế nào k!? Ừ thì trong vô vàn người ngoài kia, người ấy đã chọn mình chia sẻ, nhưng cũng chính mình là người lắng nghe chuyện người ta yêu ai, yêu thế nào, buồn hơn dù mình có khuyên ngăn người ta cũng không nghe. Để rồi bị ốm, rồi đau khổ. Tôi đã ngại ngùng, tôi đã giận hờn khi tình cảm ấy ngày càng lớn lên, tôi không dám đối mặt và nói chuyện với em nhiều. Và rồi tôi im lặng, k xem tin nhắn, k trả lời. Cô ấy gửi mấy tin tôi cũng k trả lời. Tôi k biết phải nói với cô ấy ra sao, rằng tôi thích cô ấy, rằng tôi thấy k thoải mái khi tiếp tục nói chuyện với cô ấy. Rồi bao sự thờ ơ của tôi vẫn khiến tôi khó chịu hơn lúc tôi nói chuyện với cô ấy. Rồi đứa bạn ấn vào tin nhắn ấy, fb báo đã xem, tôi thà chưa đọc chứ k muốn nó hiện đã xem với cô ấy. Mấy tiếng sau tôi nt cho cô ấy ""Khi nào chúng ta đủ trưởng thành, đủ can đảm đối mặt với nhau để nói chuyện, hay là cứ nói một lần cho nhau nghe.. "" Cô ấy k hiểu tôi nói gì, hỏi đi hỏi lại có chuyện gì, cô ấy đã làm gì sai, tôi nói cô ấy k làm gì sai hết, là do tôi thôi. Nhưng tính của cô ấy k chịu để yên, hỏi và nói sự khó chịu khi tôi đột nhiên im lặng và biến mất. Và chính trong phút giây ấy tôi đã bày tỏ hết lòng mình, nhưng là qua mail. Tôi gửi cô ấy một cái mail thật dài, tôi nói cô ấy nghe nỗi lòng của tôi, nói cô ấy nghe tôi đang thích một người, rằng tôi đã để mức độ tình cảm ấy trên cả tình bạn. Tôi nói tôi sợ sẽ mất đi tình cảm hiện giờ đang có nhiều hơn là sợ tôi buồn. Tôi chỉ sợ sẽ mất đi người ấy.
Tối hôm ấy cô ấy nói với tôi tại sao lại nghĩ từ chối thì sẽ mất đi tình bạn ấy, biết đâu người ta từ chối nhưng vẫn muốn tôi là bạn, vẫn muốn tôi ở bên thì sao!?
Rồi cô ấy có nhắc tới người kia, tôi khóa fb và để đt chế độ máy bay. Sáng hôm sau mới mở và nhận đc tn bên zalo cô ấy hỏi sao khóa fb, tôi trả lời ""Vì buồn""
Tôi cảm giác k bao giờ cô ấy có thể hiểu được nỗi buồn ấy của tôi. Đến trưa, vẫn mail ấy, người ấy trả lời tôi, câu trả lời cho tất cả tình cảm sự lo lắng của tôi. Cô ấy nói chỉ coi tôi là bạn, người anh em trong nhà, rằng cô ấy k có tình cảm với tôi, nói tôi suy nghĩ kĩ lại tình cảm của mình, có thể do tôi thiếu tình cảm nên mới cảm nắng cô ấy. Và cô ấy mong tôi k vì chuyện này mà mặc cảm, mà xa lánh cô ấy, vì cô ấy sợ cái cảm giác người thân với cô ấy đang nói chuyện mà im lặng, cô ấy sợ cảm giác người khác bỏ rơi, cô ấy mong chúng tôi mãi là bạn, và tình cảm tôi dành cho cô ấy cô ấy thấy bình thường, và đó k phải điều gì đáng xấu hổ. Cô ấy muốn mọi chuyện bình thường hóa nhất có thể và chúng tôi lại là bạn, cô ấy soạn mail dài lắm. Tôi đọc xong mà buồn nhiều hơn. Có lẽ chúng tôi chỉ được có vậy. Và cũng từ giây phút tôi nói ra tôi thích cô ấy, mọi thứ đã khác, chúng tôi cũng đã có những khoảng cách, tôi nói chuyện cũng k đc tự nhiên nữa. Hôm qua chúng tôi nói chuyện 3 tiếng, cô ấy đang đưa quan hệ trở lại bình thường, như chính giây phút trước thời điểm có chuyện vậy, cô ấy vẫn trò chuyện, vẫn tâm sự, và vẫn kể về người cô ấy thích. Nếu như mọi lần tôi sẽ trêu cô ấy, nhưng hôm qua tôi chỉ im lặng. Kể cả những tus buồn trên fb tôi k thể gửi trêu cô ấy như trước nữa. Trước đây gửi thì vô tư, bây giờ tôi gửi như những lời ấy nhắn tới cô ấy vậy. Tôi k muốn cô ấy áp lực hay khó chịu vì tôi. Tôi thấy mình im lặng nhiều hơn, lắng nghe nhiều hơn. Và buồn nhiều hơn.. Hình như cô ấy quên mất tôi đang thích cô ấy thật nhiều.
Mọi lời quan tâm dường như bây giờ cũng khó nói hơn, vì nó đã mang ý nghĩa khác. Tôi chỉ biết im lặng...
Chắc tôi chưa đủ đẹp, chưa đủ hấp dẫn, chưa đúng gu của cô ấy và chưa đạp được người cô ấy đang yêu thầm kia...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét