Thứ Sáu, 3 tháng 3, 2017

Anh là người đầu tiên tôi vứt bỏ thứ gọi là kiêu hãnh để chạy theo

Anh là người có một cái tên dễ gây nhầm lẫn, Huỳnh Tuấn Khải. Anh là người đầu tiên tôi vứt bỏ thứ gọi là kiêu hãnh để chạy theo.
Tôi và anh quen nhau vào những ngày cuối của tháng 3. Cá tháng Tư, anh tỏ tình với tôi. Phải, anh đùa, nhưng ""Cá tháng Tư thật ra chỉ là cuối tháng 3"". Anh nhớ nhầm ngày, làm tôi thấy bối rối, rồi lại có một tia hy vọng nào đấy lóe lên trong tôi. Vài ngày sau tôi mới biết, tất cả những gì anh nói hôm đó đều là trò đùa ngày Cá tháng Tư. Có lẽ là bắt đầu từ lúc ấy, tôi để ý tới anh nhiều hơn.
Và những ngày tháng sau đó như thế nào, tôi không nhớ rõ. Chỉ biết rằng bây giờ, tôi mất anh.
Anh không online facebook, tôi không biết số điện thoại của anh. Tôi và anh cách nhau hơn 1000km. Con số này lớn quá anh à, sao con nhỏ ngu ngốc này tìm được anh đây?
10 tháng cho một sự lừa dối? Tôi không muốn tin. Dù là một chút, tôi vẫn còn dành thứ gọi là ""tin tưởng"" cho anh. Anh có thể là gái, anh có thể yêu tôi thật lòng? Cũng có thể anh yêu tôi, anh cũng biết tôi yêu anh nhiều tới mức nào, nhưng anh là con gái, nên anh bỏ đi vì sợ tôi đau?
Tôi không hiểu lúc tôi type ra thứ này, tôi đang nghĩ gì, cảm xúc của tôi là gì. Nhưng mà... Hình như tôi vẫn muốn thấy sự xuất hiện của anh.
Anh, em thỉnh thoảng muốn được như Linh Giang, có thể ở cạnh anh mãi. Còn em, được yêu anh, ở cạnh anh nhưng chỉ trong một thời gian ngắn ngủi...
Hôm nay là 3/3. Sắp tới anni 10 months rồi nhỉ? 5/3. Anh sẽ thấy bài viết này chứ? Anh sẽ đọc đến dòng này chứ? Và anh sẽ ôm em vào lòng, vuốt tóc rồi hôn trán em như mọi lần chứ?
Em đợi, anh nhé!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét