Em, một cô gái 19 tuổi, lần đầu tiên xa nhà, lần đầu tiên bước vào một cuộc sống mới, ở đó không có người thân, không có những người bạn thân thương...
Ngày đầu vào đại học, em mộng mơ thật nhiều, em suy nghĩ rằng mình sẽ cố gắng làm lớp trưởng, không thì bí thư, hoạt động năng nổ, trở thành một cô gái giỏi giang.... biết bao nhiều điều mà em nghĩ em phải làm được. Bởi em cũng đã từng như thế ở những năm phổ thông.
Và rồi sau tất cả, em có thật nhiều bạn, nhưng tại sao em không thể kết thân với bất kì ai? Em nhìn bạn bè đùa nhau, đi chơi với nhau, em buồn lắm chứ? Em không biết tính cách mình nên như thế nào để bạn bè nói chuyện với mình. Em nhìn bạn bè xung quanh, nhìn cách họ nói chuyện với nhau để học chước. Nhưng đơn nhiên là em không thể... Bất cứ một điều nho nhỏ nào cũng khiến em thật buồn, chơi với nhau một nhóm, đi ăn sáng cũng không rủ em, làm một dự án nho nhỏ, cũng không rủ em tham gia... Đơn nhiên, em không hề làm phật lòng ai, bởi tính em, được nhận xét là rất rất hiền. Tại sao không ai đoái hoài tới em hết vậy? Đã không có người thân ở bên, em cũng không có bạn bè ở bên, em như một người lạc loài khỏi xã hội này vậy. Bố mẹ cũng hiếm lắm mới điện thoại cho em...Có phải họ không tôn trọng em vì em nhìn giống nhà quê? hay vì em đi chiếc xe cà tàng?
Em còn gặp những cú shock đầu đời khi nhìn thấy những con người đầy toan tính xung quanh em, nịnh bợ nhau... Hay là những lúc đi làm thêm, làm sai thì bị cô chủ la mắng dữ dội. Em cảm thấy rằng hình như mình vô dụng và mình chẳng có bất cứ một giá trị gì?? Em ức chế lắm và không biết mình nên làm gì? Em không biêt mình đang gặp phải vấn đề gì?
Ai nhìn vào cũng nghĩ em vui vẻ lắm, bởi lúc nào em cũng cố tỏ vẻ vui tươi mà
Thế nhưng, em làm sao sống nỗi với cuộc sống như thế này? một mình chống chọi với sự khắc nghiệt của cuộc sống, không bạn bè, không người thân ở bên cạnh. Em có nên tiếp tục không...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét